Chào mừng kỉ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
8 LẦN NÓI DỐI TRONG ĐỜI CỦA MẸ
Ngày còn bé, mẹ thường dặn: “Con của mẹ đừng có nói dối nhé!”. Con vâng lời mẹ. Lớn lên con mới biết nói dối có hại vô cùng. Nhưng con cũng biết thêm rằng còn có những lời nói dối vô hại khi nó hướng đến những điều tốt đẹp, đem lại niềm vui đích thực cho người khác. Và rồi, con nhận ra mẹ cũng đã từng nói dối, không chỉ một mà rất nhiều lần. Tác giả của bài viết “8 lần nói dối của mẹ” có lẽ đã nhận ra điều ấy nên chia sẻ trong 1 câu chuyện không dài nhưng đủ để chúng ta thấm thía.
Lần thứ nhất, mẹ dối con rằng: “ Mẹ không đói”.
Lần thứ hai, mẹ dối con: “Mẹ không thích ăn cua” vì mẹ muốn nhường cho con miếng cơm, chén canh ngon ngọt bởi nhà nghèo thiếu thốn.
Lần thứ ba, mẹ dối con rằng: “Mẹ bị mất ngủ nên không buồn ngủ” để giấc ngủ con trọn vẹn, không phải lo cho mẹ. Mẹ đánh đổi giấc ngủ của mẹ để có tiền đóng học phí cho con. Con ra khỏi phòng thi, mẹ đưa bình trà thơm cho con, dối rằng: “Mẹ đã uống rồi, mẹ không khát”, dù chờ con trước phòng thi, trời nắng khét tóc mẹ, bờ môi khô nứt nẻ, khuôn mặt đẫm mồ hôi. Đó là lần thứ 4 con không biết mẹ nói dối.
Cha mất, mẹ vẫn ở vậy làm tròn trách nhiệm của 1 người cha, 1 người mẹ. Mẹ có quyền đi bước nữa, có người yêu thương mẹ, muốn làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng mẹ thì hi sinh hạnh phúc cá nhân chứ không muốn con phải chịu điều tiếng không hay. Mẹ dối con, người mẹ thương cũng là người thương mẹ chỉ là “anh em trong nhà”. Lần thứ 5 mẹ nói dối.
Và rồi con trưởng thành, mẹ lại tiếp tục dối con khi nói mẹ không thiếu gì tiền đi chợ để con khỏi phải lo cho mẹ. Con thành đạt, sang Mỹ làm việc, mẹ thà dối con sống ở Việt Nam quen rồi để con khỏi phải tốn kém, lo lắng, rước mẹ sang để phục dưỡng. Mẹ dối con lần thứ 6, 7 rồi, mẹ có biết không?
Ngày mẹ nằm trên giường bệnh, con về thăm, con biết mẹ đau lắm vậy mà mẹ vẫn cố dối con “Con đừng lo, mẹ chẳng đau chút nào đâu con”. Mẹ ạ! Lời nói ấy vụng về quá đỗi! Con đâu còn ngây thơ như ngày xưa cứ tin vào lời mẹ nói. Con muốn mẹ biết giờ con đã hiểu, giờ con muốn mẹ nói thật để con còn san sẻ, ủi an…Ai ngờ, đó lại là lần cuối cùng mẹ nói dối với con. Mẹ ơi xin lỗi vì đã quá vô tâm…
Các em biết không, trong cuộc đời của mình, mẹ đâu chỉ có 8 lần nói dối mà là rất nhiều. Chỉ là do con quá vô tư, vô tâm không nhận ra mà thôi. Chúng ta phải hiểu rằng những lần nói dối ấy đều xuất phát từ tình thương bao la của mẹ, mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả: tuổi xuân, hạnh phúc của riêng mình để vun vén cho hạnh phúc của con; sẵn sàng nhường cho con giấc ngủ ngon, thức ăn, nước uống mát lành cho con được đủ đầy. Con vô tư đón nhận mà đâu biết mẹ nhận hết thiệt thòi về mình. Ngày 8/3, ngày để tôn vinh người phụ nữ trong đó có MẸ. Chúng ta hãy đáp lại tình cảm và sự hi sinh cuả mẹ bằng những lời nói, việc làm nhỏ nhất, các em nhé! Như người con trai trong câu chuyện, ăn món canh cua đồng ngon, thấy mẹ ăn phần canh cặn, cậu xót xa, lấy chén canh đổ vào bát mẹ, nửa đêm thấy mẹ còn làm việc, lo lắng van nài mẹ đi ngủ; mẹ đưa bình trà, việc đầu tiên cậu làm là mời mẹ uống; khi có chút điều kiện, liền muốn báo đáp cho mẹ,…
Chúc cho những người mẹ của chúng ta một ngày 8/3 thật vui, hạnh phúc trong tình thương, lời chúc phúc của con cái.