Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14/6/2014
Thương gửi con của mẹ!
Khi những dòng thư này được gửi đến con, mẹ đang trên đường đi công tác. Mẹ tiếc vì sớm nay không được nhìn thấy con trong chiếc áo lớp có in tên Trường Trung học Thực Hành Sài Gòn mà con cất giữ từ đầu năm học, cùng với các bạn học sinh khối lớp 9 dự buổi lễ ra trường và tri ân thầy cô, cha mẹ sau 9 năm miệt mài đèn sách. Dù vậy, mẹ vẫn hình dung được và tin chắc rằng con của mẹ hôm nay sẽ có những phút giây thật vui tươi, hạnh phúc, ấm áp và cả một chút bịn rịn, luyến lưu khi phải chia xa thầy cô, bè bạn, xa khoảng sân trường đầy nắng và cả chỗ ngồi thân quen trong lớp học.
Thế con đã chuẩn bị gì cho buổi lễ sáng nay chưa?
Mẹ chắc là con đã háo hức chờ đợi và thắc mắc về buổi lễ nhiều lắm!
Với mẹ, buổi lễ hôm nay là món quà tinh thần mà nhà trường và thầy cô dành tặng riêng cho con và các bạn học sinh khối lớp 9 trước khi các con bước vào kì thi quan trọng, để mở ra một cánh cửa mới của cuộc đời học sinh – cánh cửa của ngôi trường cấp III với cả bầu trời tri thức đang đợi con khám phá. Tri ân thầy cô và cha mẹ không chỉ trong hôm nay mà là việc ta phải khắc ghi và thực hiện mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình con ạ!
Con đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, ông bà và cả những người thân yêu trong gia đình; từng bước lĩnh hội và làm chủ tri thức trong sự dạy dỗ, yêu thương của thầy cô. Có bao giờ con tự hỏi: Bố mẹ đã nuôi dạy mình vất vả như thế nào? Mình đã làm được gì để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ? Con có tự tìm được câu trả lời không?
Mẹ nhớ đã có lần xem một cậu bé ba tuổi nhảy rất dễ thương trong một cuộc thi truyền hình thực tế. Khi được Ban giám khảo hỏi: “Vì sao con thích nhảy?”, cậu bé trả lời: “Vì khi con nhảy mẹ con cười, hạnh phúc”. Ban giám khảo lại hỏi: “Ước mơ của con là gì?”, “Ước mơ của con là làm cho mọi người hạnh phúc vì con hạnh phúc”! Cả khán phòng nơi cậu bé dự thi lặng đi và mẹ cũng thấy cay cay nơi khoé mắt. Người hạnh phúc nhất khi đó là mẹ của em bé, phải không con?
Mẹ từng tuổi này rồi mà tự nhắc mình phải khắc ghi thêm bài học quí giá từ cậu bé: mình sẽ thấy hạnh phúc khi làm cho người thân yêu và những người xung quanh mình hạnh phúc!
Trong mắt mẹ, con là một đứa con ngoan, chịu khó học hành, biết quan tâm đến bố mẹ và cả em nữa. Sau buổi làm việc mệt nhoài, vừa về đến nhà nghe “Con chào mẹ!” hay “Mẹ ăn gì chưa?” là mẹ thấy mọi nhọc nhằn dường như tan biến hết. Mẹ thấy hạnh phúc vì điều đó!
Cũng đã có lúc mẹ thấy cay cay nơi khoé mắt, không phải vì mẹ được sống trong tâm trạng của mẹ cậu bé 3 tuổi dễ thương, mà vì mẹ thấy buồn và tổn thương con ạ. Con giận mẹ, gắt gỏng vì mẹ rước con trễ, về nhà chào mẹ mà không vui khi bố vì bận việc cơ quan, chậm đón con, để con “đứng chờ mỏi chân ngoài cổng trường, nắng muốn chết”! Khi đó, con có biết bố phải bỏ dở việc cơ quan, có nhìn thấy lưng áo của bố ướt đẫm mồ hôi, có biết mẹ đã phải chạy xe thật nhanh (dù biết như thế là nguy hiểm) để đón con sớm nhất khi có thể?
Món ăn không vừa miệng hay không thích, con khều đôi đũa vào bát cơm, nét mặt nhăn nhó, mẹ thấy buồn lắm!
Mẹ nhắc con phải tranh thủ học bài, ngủ sớm, hạn chế dùng điện thoại khi không cần thiết, con tỏ vẻ khó chịu, mẹ vừa ra khỏi phòng, con đóng cửa mạnh tay hơn thường lệ! Dường như trong tim mẹ có vật gì sắc nhọn chạm vào, đau nhói…
Con ạ! Trong một ngày, bố mẹ vì công việc mưu sinh, phải giải quyết rất nhiều việc ở cơ quan, ở nhà. Mẹ ước gì, một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để có thể làm được nhiều việc hơn, chăm sóc gia đình và các con chu đáo hơn nữa.
Mẹ tin rằng từ sâu thẳm trong trái tim con, không bao giờ con cố ý làm cho bố mẹ buồn lòng, vì mẹ biết con của mẹ ngoan và là người nhân hậu, biết yêu thương. Đó chỉ là biểu hiện của sự nông nổi nhất thời của tuổi học sinh “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Có quan niệm cho rằng: cha mẹ và con cái là “nước mắt chảy xuôi”, hay “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Theo mẹ như thế là có tội với đấng sinh thành. Sống mà chỉ biết nhận chứ không biết đền đáp, không biết cho đi thì thật là ích kỉ. Con có nghĩ như thế không?
Mẹ cũng mong con hiểu rằng, mẹ và bố chăm sóc nuôi dạy các con là xuất phát từ tình yêu thương và là sự hy sinh vì tương lai và hạnh phúc của các con, chứ không phải là “trách nhiệm” hay “nghĩa vụ”!
Mấy tháng gần đây mẹ thấy con thường thức khuya hơn để ôn luyện chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Con chăm học nhưng sức khoẻ là quan trọng, phải cố gắng giữ gìn, phải học sao cho khoa học và hiệu quả, con nhé!
Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa thôi là con bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10. Thầy cô đã trang bị cho con đầy đủ kiến thức và kĩ năng để con có thể “vượt vũ môn hoá rồng”. Hãy tự tin làm bài thi thật tốt để không phụ tình yêu thương và công lao dạy dỗ của thầy cô, con nhé!
Mẹ sẽ cười và hạnh phúc nhiều hơn nữa khi con của mẹ vừa học tốt, vừa biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ, để đem đến cho gia đình và mọi người xung quanh mình thật nhiều nụ cười và hạnh phúc.
Thương chúc con thành công!
Mẹ của con